pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG


phan 48

 "Được, năm tuổi." Tô Tứ bĩu môi thầm nói "Con nhóc xui xẻo, sao lại ngốc vậy. Được trẻ lại hai tuổi, người ta còn cầu thần bái phật hy vọng ta đây nói họ trẻ tuổi đấy."

Nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ cỡ lòng bàn tay còn chưa hoàn toàn thành hình của Phượng Ca Dao hiện lên một trận sấm vang dội, trong con ngươi rõ ràng lóe ra ánh lửa, lại cứ cố làm bộ như rất bình tĩnh, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, "Sao bác lại không nói cháu trẻ lại năm tuổi luôn đi?"

Nói trẻ lại năm tuổi cũng được à? Bỗng dưng, nụ cười của Tô Tứ cứng ngắc, cười gượng hai tiếng, nói, "Thật ra thì lúc cháu vẫn còn ở trong bụng mẹ, bác cũng rất yêu thương cháu rồi."

Phượng Ca Dao trầm mặc hai giây, sau đó đưa bàn tay nhỏ bé giày xéo mặt hắn, sau đó, hung dữ nói, "Hận không thể vò nát cái mặt xấu xí này."

"Cháu nói cái gì? Xấu? Con nhóc không có mắt này, cháu có biết gương mặt này của bác mê đảo bao nhiêu phụ nữ, làm ghen tỵ chết bao nhiêu đàn ông không?" Giống Phượng Ca Dao, Tô Tứ cũng có điểm nhột của hắn. Hắn tuyệt đối không cho phép người ta công kích mặt của hắn, dù là nói cũng không được.

"Người tự kỷ hay tự yêu chính mình, cũng có thể làm cho người ta không nói được lời nào." Phượng Ca Dao lườm nguýt, nói: "Dù sao bác cũng không mê hoặc nổi cháu, cũng không mê hoặc nổi mẹ cháu, càng sẽ không thể khiến cho cha cháu ghen tỵ chết."

Nghe cô bé nói như vậy, Tô Tứ hùng hồn nói: "Bác thừa nhận mì không có mê đảo hai mẹ con cháu, nhưng làm sao cháu biết cha cháu không ghen tỵ với bác?"

"Bởi vì cha không cần thiết phải ghen tỵ với bác, cha cháu anh tuấn hơn bác không chỉ trăm lần thôi đâu."

Tô Tứ nghiến răng nghiến lợi: "Tiêu chuẩn kiểu gì thế. Mặc dù Long Liễm Thần quả thật là rồng phượng trong biển người, còn có khuôn mặt khiến hắn cũng phải ghen tỵ ba phần, nhưng chênh lệch này cũng đâu đến nỗi phải dùng gấp trăm lần để hình dung!

Phượng Ca Dao nhướn mày, nói: "Bác cứ nhìn cháu thì biết. Ông ngoại nói cháu rất giống phụ thân."

"Nói bậy, cháu rõ ràng giống mẹ cháu." Tô Tứ quyết định bỏ qua khí thế Vương giả bẩm sinh trên người nàng. Dù sao con gái cũng không nên dính vào hai chữ "Đế Vương".

"Cháu cũng nghĩ vậy." Phượng Ca Dao một tay chống cằm, đôi mắt đen lúng liếng đảo quanh, nhỏ giọng nói, "Thật muốn biết mặt cha quá."

Giọng nói tuy nhỏ, lại mang cho người nghe cảm giác mất mác nặng nề. Lúc này Tô Tứ mới nhận ra, đứa bé trưởng thành sớm này cũng muốn gặp phụ thân như mọi đứa bé khác

"Đơn giản thôi, để bác vẽ cho cháu xem." Tô Tứ không chút nghĩ ngợi nói.

"Thật sao?" Phượng Ca Dao không tin, người từ trước đến giờ luôn đứng cùng một trận chiến tuyến với mẹ sẽ tốt bụng như thế. Dù sao mẹ vẫn luôn không muốn cô bé hỏi về cha, chứ đừng nói nhìn bức họa của cha.

"Dĩ nhiên, Tô Tứ này từ trước đến giờ đã nói là làm."

Chương 15

Bông liễu bay theo gió, hoa lê rơi như mưa, muôn tía nghìn hồng phồn hoa rực rỡ, cảnh đẹp đầu mùa xuân luôn dễ dàng làm cho người ta say mê như thế. Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ, ví dụ như Phượng Triêu Hoa đang thất thần nhìn chằm chằm hoa đào đầu cành.

Gió chợt nổi lên, hoa đào khẽ run, Long Liễm Thần trường sam màu đen eo đeo bội sức hình rồng từ trên trời hạ xuống, đôi mắt sâu hun hút nhìn đăm đăm vào Phượng Triêu Hoa, giống như muốn hút nàng vào. Đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói khàn khàn bay theo gió, “Thải tụ ân cần phủng ngọc chung. Đương niên biện khước túy nhan hồng. Vũ đê dương liễu lâu tâm nguyệt, ca tận đào hoa phiến để phong [1].”

Phượng Triêu Hoa nghe tiếng giật mình, lúc này mới nhận ra có người sau lưng, hơn nữa còn là người không thể quen thuộc hơn được nữa. Nàng kích động đáy mắt đã tuôn ra hàng lệ nóng lại bị gió vừa thổi. Hơi lạnh cũng làm cho nàng tìm về chút lý trí.

Vén mái tóc rối bời, Phượng Triêu Hoa chậm rãi xoay người, trong đôi mắt rõ ràng ánh lên kích động không giấu được. Nàng tha thiết nhìn người trước mắt, từng chữ từng câu nhẹ giọng thì thầm, “Tòng biệt hậu, Ức tương phùng, Kỷ hồi quy mộng dữ quân đồng. Kim tiêu thặng bả ngân cang chiếu, Do khủng tương phùng. . . . thị mộng trung [2].”

[1] [2] Bài “Giá Cô Thiên” của Yến Kỷ Đạo thời Tống.

Dịch nghĩa: Đêm nay cứ để cho đèn bạc chiếu sáng, Còn sợ gặp nhau chỉ là trong mộng thôi. Nhảy múa cho tới khi từ trăng trên lầu hạ xuống thấp hơn cây dương liễu,

Ca hát cho tới khi cây quạt vẽ hoa đào không còn quạt ra gió nữa

Từ lúc chia tay, luôn nhớ tới cái buổi đàn đúm ấy,

Không biết lúc nào mới có thể cùng người gặp lại.

(vì vậy) Tối hôm nay phải để đèn sáng để soi,

Chứ không lại tưởng là đang gặp nhau trong mơ.

Năm năm qua, lúc nào nàng cũng nghĩ tới ngày nay. Nhớ lông mày hắn, nhớ mắt hắn, quen thuộc mà lại xa lạ như vậy.

Phượng Triêu Hoa nhìn Long Liễm Thần, trong lòng có ngàn lời muốn nói lại không biết nói thế nào để có thể diễn tả hết nỗi tương tư này. Nếu hắn không hiểu, vậy cũng không cần hiểu nữa. Nhưng nàng tin hắn nhất định sẽ hiểu, bởi vì trong đôi mắt sâu thẳm kia cũng chứa đầy tình ý.

“Triêu Hoa.” Long Liễm Thần khẽ gọi một tiếng, ôm Phượng Triêu Hoa vào trong lòng, nói: “Ta rất nhớ nàng.”

Mặc dù kích động, Phượng Triêu Hoa vẫn duy trì ưu nhã trước sau như một, nước mắt lưng tròng, mím môi khẽ mỉm cười, nói: “Chàng già rồi.” Nàng thật sự không muốn làm cụt hứng, nhưng nếp nhăn trên trán hắn khiến nàng không thể nào làm ngơ được.

Long Liễm Thần khẽ cười một tiếng, nói: “Thiên tử cũng là người phàm, dĩ nhiên phải già. Thời gian 5 năm cũng không phải ngắn, huống chi

luôn sống mỗi ngày dài bằng một năm. Tính toán ra, ta hiện giờ còn sống đã là may mắn lắm rồi. Năm lần 360 năm, ta đợi nàng hơn một nghìn năm, bồi thường ta thế nào đây?"

Phượng Triêu Hoa bật cười: "Nào có ai tính chàng."

"Ta tính không đúng sao?" Long Liễm Thần biết rõ còn hỏi.

Phượng Triêu Hoa mỉm cười im lặng mím môi, dỗ dành giống như dỗ Phượng Ca Dao, "Được, ta bồi thường cho chàng. Nhưng mà ta đã sinh cho chàng một tiểu yêu ngàn năm, chàng bồi thường ta thế nào đây?"

Tiểu yêu ngàn năm? Long Liễm Thần thoáng sững sờ, không hiểu nhíu mày, chợt trong đầu lóe lên...Tiểu yêu ngàn năm, tiểu yêu ngàn năm, năm năm, chẳng lẽ....

Long Liễm Thần kích động ôm Phượng Triêu Hoa, áy náy nói: "Để cho nàng chịu khổ rồi." Một mình nuôi con, nhất định là khổ không thể tả. Nhìn Hiểu Vân nuôi mấy đứa nhỏ nghịch ngợm cũng biết nuôi con cực khổ biết nhường nào.

Phượng Triêu Hoa cho rằng hắn sẽ hỏi là nam hay nữ, cho nên nhất thời không biết nên đáp làm sao. Lý do đã chuẩn bị sẵn cũng không cần dùng đến nữa rồi. Mà trong đáy lòng, ngoại trừ cảm động vẫn là cảm động. Nơi mềm mại nhất trong lòng đã vốn vì quá vui mà khóc rồi.

Long Liễm Thần tựa đầu vào vai Phượng Triêu Hoa, kiên định mà nói: "Nàng yên tâm, sau khi hồi cung, ta sẽ không để mẹ con nàng chịu khổ nữa."

"Hồi cung?" Phượng Triêu Hoa thì thầm, nàng không quên trong cung có một người khiến cho nàng không thể không chú ý. Trái tim vốn kích động nay như rơi xuống vực sâu, ngũ vị tạp trần.

Hỏi, không mở lời được; không hỏi, không an lòng nổi.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Long Liễm Thần lấy lại tinh thần đã trong niềm vui trùng phùng. Hắn nhận thấy Phượng Triêu Hoa không ổn, quá yên lặng.

"Không có gì." Phượng Triêu Hoa cuối cùng quyết định không hỏi. Nếu hắn thật sự quan tâm nàng, dù chân tướng như thế nào, hắn cũng sẽ cho nàng một lời giải thích.

Không có nghĩa là có. Long Liễm Thần dĩ nhiên hiểu đạo lý này, nhưng hắn càng hiêu, nếu nàng đã không muốn nói thì là thật sự không muốn nói, dù hỏi thế nào cũng không có câu trả lời đâu.

"Sao chàng không hỏi là trai hay gái?" Phượng Triêu Hoa lên tiếng đánh vỡ trầm mặc.

Long Liễm Thần kinh ngạc, hắn thật sự chưa nghĩ đến vấn đề kia. Xem ra đứa bé kia còn chưa gặp mặt đã bị xem nhẹ rồi.

"Con đâu?" Không nhắc tới thì thôi, nhắc tới, hắn lại vô cùng muốn gặp. Con của bọn họ, nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng.

"Đi tìm chàng rồi." trong giọng nói bất đắc dĩ của Phượng Triêu Hoa mang theo một chút hài lòng, hình như rất hưởng thụ khi hai cha con bọn họ để lỡ nhau.

"Tìm ta? Còn nhỏ tuổi đã có chủ kiến như thế, xem ra con chúng ta quả nhiên không tầm thường." Long Liễm Thần vô cùng tự hào cười.

"Chàng thật sự không định hỏi là nam hay nữ à?"

"Nam nữ đều giống nhau."

"Dĩ nhiên không giống nhau." Phượng Triêu Hoa hếch mày, nói: "Con cháu nhà Đế Vương, nam nữ chênh lệch lớn đấy."

Long Liễm Thần cười khẽ, "Con chúng ta dù là nam hay nữ ta đều sẽ đối xử như nhau."

"Thật sự không muốn biết?" Nếu không phải hiểu hắn, Phượng Triêu Hoa nhất định sẽ hoài nghi hắn không vui mừng vì có con.

"Thật." không muốn, thật sự không muốn, tuyệt đối không muốn, vô cùng không muốn.

Đang lúc hai người nồng tình mật ý lúc, một giọng nói cực kỳ không thức thời vang lên.

"Bái kiến Hoàng thượng." Thật ra thì Trương Viễn đã đứng chờ rất lâu rồi. Làm thần tử, hắn thật sự không muốn quấy rầy bọn họ gặp lại, nhưng thấy hai người nhìn nhau chẳng nói gì chỉ có nước mắt, sợ rằng trời tối cũng sẽ không xong chuyện. Quan viên mất tích là chuyện lớn không trì hoãn được.

Long Liễm Thần không vui nhíu mày, buông Phượng Triêu Hoa ra chuyển thành cầm tay, nhàn nhạt liếc Trương Viễn một cái, đi vào trong nhà.

Trương Viễn vô tội nhìn bóng lưng của hai người, im lặng đi theo.

Sau khi vào nhà, Long Liễm Thần vừa ngồi xuống liền hỏi: "Chuyện điều tra thế nào rồi?"

Thì ra chủ nhân cũng nóng lòng. Trương Viễn cúi đầu không mặn không nhạt bĩu môi, sau đó cũng kính trả lời, "Hồi Hoàng thượng, tạm thời còn không có tiến triển gì."

"Không tiến triển ngươi còn về làm gì?" Long Liễm Thần nhàn nhạt nói, sau đó cầm bình trà trên bàn rót một ly trà cho Phượng Triêu Hoa, sau đó rót cho mình.

Trương Viễn kinh ngạc, không phải nói ở đây đợi thánh giá sao?

Phượng Triêu Hoa nâng chung trà lên hớp một ngụm, cười nhạt, nói: "Không phải chàng đưa thư bảo hắn chờ chàng đến rồi mới quyết định sao?"

Long Liễm Thần nghe vậy lúng túng ho khan hai tiếng, nói: "Nhưng ta đâu có bảo hắn nhàn rỗi không làm gì." Hắn thừa nhận, hắn thật sự bất mãn Trương Viễn quấy rầy hai người nên mới nổi giận. Nhưng Trương Viễn này cũng quá bảo thủ, quyết định và điều tra chênh lệch nhiều lắm mà.

Phượng Triêu Hoa cảm thấy bất đắc dĩ với ai đó đang già mồm át lẽ phải, nhưng đồng thời nàng cũng rất vui mừng, cảm giác quen thuộc lại trở về.

Chỉ là đáng thương Trương Viễn, trung thành và tận tâm lại biến thành vật hy sinh.

Chương 16

Sau một lúc trầm mặc, Long Liễm Thần ho nhẹ một tiếng hắng giọng, nói: “Quan viên mất tích gần đây nhất là của trấn nào?”

“Vũ thành, giáp ranh nơi này, nửa canh giờ là đến.” Trương Viễn trả lời.

“Tốt. Chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức tới Vũ thành.” Long Liễm Thần vừa nói đáy mắt vừa thoáng hiện mấy phần lạnh lẽo, đó là chuyện thường của năm năm trước, hiện giờ lại vô cùng hiếm hoi. Cung đình lục đục đấu đá đã sớm dạy hắn nên dùng khuôn mặt như thế nào đối diện với người khác.

“Đã sớm chuẩn bị tốt rồi chỉ chờ chàng tới.” Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt nói.

Long Liễm Thần nhếch môi cười, nói: “Chỉ có nàng hiểu ta!”

Cùng lúc ấy, nhìn xong ‘phụ thân’ Tô Tứ vẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phượng Ca Dao nhăn tịt lại, chân mày cũng nhíu chặt, “Đây là phụ thân cháu sao?” Có lầm không, phụ thân Phượng Ca Dao thật sự như thế sao? Khác quá xa so với tưởng tượng.

Tô Tứ nhướn mày, vô cùng khẳng định gật đầu, “Không sai, hắn chính là đầu sỏ khiến nha đầu cháu có thể tới gieo họa cho nhân gian đấy.”

Phượng Ca Dao đã sớm quen với cái miệng độc chết người của hắn nên vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với khiêu khích công khai của hắn, yên lặng liếc mắt xem thường, nói: “Cháu xinh đẹp như vậy, cha làm sao có thể . . . .Bình thường như thế.” Mũi là mũi, mắt là mắt, không có chỗ nào không đúng tiêu chuẩn, ngũ quan đoan chính bình thương. Nhưng không có chỗ nào đặc biệt đẹp cả, là loại lẫn vào trong đám người tuyệt đối không tìm được. Diện mạo bình thường như thế, tại sao có thể là phụ thân của Phượng Ca Dao chứ. Nàng không tin ánh mắt mẹ kém như vậy.

“Cháu xinh đẹp ít nhiều là nhờ mẹ cháu thôi. Nếu không có hắn, cháu sẽ còn xinh đẹp nữa cơ, nghiêng quốc nghiêng thành cũng được ấy chứ.” Tô Tứ nói.

Phượng Ca Dao cho hắn một ánh mắt lạnh, không vui nói, “Nếu không có cha, ngay cả mặt cháu cũng không có, còn nghiêng thành gì, nước gì.”

“Vậy . . . .Vậy nếu hắn được anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong giống bác thì cháu cũng sẽ đẹp. Cháu xem. . .. ” Tô Tứ chỉ vào mắt của mình, nói, “Thấy không? Mắt xếch. Đây chính là đặc điểm của con cháu Tô gia đấy. Nếu cháu theo họ Tô của bác. . .”

Không đợi Tô Tứ nói xong, Phượng Ca Dao liền cười híp mắt ngắt lời hắn, “Ý của bác là, bác muốn làm cha cháu?”

Tô Tứ gật đầu, sau đó lại lắc đầu ngầy

nguậy, “Chúng ta không thảo luận vấn đề này.”

“Bác có ý đồ với mẹ cháu?” Phượng Ca Dao cười cực kỳ rực rỡ.

Còn nhỏ tuổi đã có thể bày ra vẻ mặt âm trầm, rợn cả tóc gáy như thế, Tô Tứ cũng có mấy phần hài lòng, không hổ là nha đầu hắn nhìn từ nhỏ tới lớn, có tiền đồ.

“Tứ bá phụ, chúng ta quen biết nhiều năm, bây giờ cháu mới biết bác lòng muông dạ thú, bác quả thật không hổ là bá phụ của Phượng Ca Dao.”

“Tất nhiên, a… Không… Không… Tuyệt đối không có.” Tô Tứ vội vàng sửa lại. Chỉ sợ trễ một bước sẽ bị người ta nuốt sống. Hắn không sợ Phượng Ca Dao, mà là sợ đôi nam nữ đã chế tạo ra con nhóc nhìn như con người kì thực lòng dạ hiểm độc gian xảo này. Không ai rõ bằng hắn rằng không nên đắc tội với hai kẻ rồng phượng trong biển người, cáo già trong biển thú kia. Cộng thêm bản lĩnh đổi trắng thay đen, đâm bị thóc chọc bị gạo, thiên hạ vô địch của con nhóc Ca Dao này.

Chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy kinh khủng rồi. Tô Tứ không khỏi run cầm cập, bày ra khuôn mặt tươi cười làm lành, nói: “Ca Dao ngoan, cháu hiểu lầm rồi. Tứ bá phụ là người như thế nào cháu còn không rõ sao? Nếu thật sự có ý đồ làm sao có thể lừa gạt được cháu? Cháu là Nữ Oa tái hiện, Bao công chuyển thế mà.”

“Ngừng.” Phượng Ca Dao rất là trơ trẽn lườm hắn một cái, nói: “Ý bác bảo cháu Bất Nam Bất Nữ hả.”

“À… Cái này.” Tô Tứ nhất thời có kích động muốn ném con bé nàng đi xa ngàn dặm.

“Không để ý bác nữa.” Phượng Ca Dao cuộn lại bức họa lại cho vào túi vải, sau đó thận trọng treo lên cổ, nói: “Tối nay có hành động không?”

Tô Tứ sững sờ, ngay sau đó lắc đầu, nghiêm nghị nói, “Bác có một chuyện muốn nói cho cháu.”

“Cái gì?”

“Mấy quan viên bị chúng ta trộm Quan Ấn trong một đêm toàn bộ mất tích.” Tô Tứ trầm giọng nói.

Phượng Ca Dao chớp mắt mấy cái, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó?”

“Đúng vậy. Sau đó.”

“Sau đó… Sau đó cho nên chúng ta không thể lại đi trộm Quan Ấn nữa, như vậy chỉ gây thêm phiền toái cho cha cháu thôi.” Tô Tứ cảm thấy nói chuyện với con bé còn mệt mỏi hơn Phượng Triêu Hoa, quả nhiên là trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy!

“À.” Phượng Ca Dao nhàn nhạt đáp một tiếng tỏ vẻ đã nghe sau đó chợt nhíu mày, nói: “Tại sao phải lại là gây thêm phiền toái cho cha cháu? Đây không phải là chuyện của triều đình sao? Chẳng lẽ phụ thân là quan?” Nói đến đây, Phượng Ca Dao chợt nặng nề gật đầu tỏ vẻ khẳng định, nói: “Phụ thân nhất định là quan lớn.”

Đây là kiểu suy nghĩ gì vậy? Tô Tứ dở khóc dở cười, may là con bé không đoán là Hoàng đế. Nếu để Thất muội biết chuyện này bị hắn lỡ miệng tiết lộ, hắn gánh không nổi hậu quả.

“Nhưng nếu như phụ thân là quan lớn, tại sao lại không tới đón cháu và mẹ?” Phượng Ca Dao mở to hai mắt, ngây thơ lầm bầm lầu bầu.

Bởi vì mẹ cháu không cho hắn đón, Tô Tứ ở trong lòng yên lặng trả lời.

“Cháu biết rồi.” Phượng Ca Dao khẽ cong môi, cười híp mắt nói, “Nhất định là có người muốn gây khó dễ cho cha, cha sợ liên lụy mẹ và cháu cho nên mới không tới đón hai mẹ con.”

Ờ, cái này, xem như thế đi. Long Liễm Thần có thể lên làm Hoàng đế, đoạn đường ấy dĩ nhiên là không ít nguy hiểm. Theo hắn được biết, năm năm qua, Long Liễm Thần một năm ít nhất sẽ bị ám sát một lần, trong đó hai lần bị thương nhẹ, một lần thương nặng, đều là hắn tự chữa trị. Nhưng hắn chưa bao giờ nói điều này với Thất muội, không phải muốn lừa nàng mà là không muốn cho nàng thêm buồn phiền. Cũng may họ Long kia phúc lớn mạng lớn, Diêm Vương Gia không dám nhận nên nhiều lần cũng có thể hóa nguy thành an. Bằng không, hắn thật sự không biết nên ăn nói như thế nào với mẹ con họ.

“Tứ bá phụ?” Phượng Ca Dao đưa tay ra quơ quơ trước mắt Tô Tứ, “Bác ngẩn ngơ gi vậy.”

Tô Tứ hoàn hồn, có chút mờ mịt nhìn trái phải một chút, nói: “Chúng ta đến thẳng Kinh Thành đi, giao Quan Ấn cho cha cháu.” Về phần tìm kiếm quan viên mất tích, hắn tin rằng có Thất muội và Trương Viễn là đủ rồi.

---

Khi Tô Tứ mang theo Phượng Ca Dao ra roi thúc ngựa về kinh thành phía bắc, Long Phượng đã cùng Trương Viễn xuôi nam đến Vũ thành.

Sau khi tới Vũ thành Trương Viễn liền bắt đầu điều tra nghe ngóng xung quanh, mất ăn mất ngủ. So ra, chủ tử như Long Liễm Thần và Phượng Triêu Hoa lại có vẻ rỗi rảnh hơn nhiều. Phẩm trà đánh cờ, cực kỳ vui vẻ.

Khi Phượng Triêu Hoa nhẹ nhàng đặt một quân cờ xuống thì vẻ mặt mới vừa khoan thai tự đắc của Long Liễm Thần lập tức cứng lại, ngay sau đó cười nói, “Xem ra quản gia Tướng phủ không nói càn tài đánh cờ của nàng quả nhiên không tệ.”

Nhắc tới chuyện xưa, đáy mắt Phượng Triêu Hoa xuất hiện một chút bi thương, cúi đầu cất viên cờ, không lên tiếng.

Chương 17

Long Liễm Thần tự trách nhìn nàng một hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài, nói sang chuyện khác, “Tại sao không muốn để ta điều tra cùng với Trương Viễn?” Nàng lấy dùng chơi cờ để giữ hắn chắc chắn phải có lý do.

Tay Phượng Triêu Hoa đang thu quân cờ thoáng sững lại, sau đó tiếp tục thu quân cờ, nhẹ giọng nói ra, “Bởi vì muốn đánh cờ cùng chàng.”

“Triêu Hoa.” Long Liễm Thần ấn chặt tay nàng, “Ngẩng đầu lên nhìn ta.”

Phượng Triêu Hoa trầm mặc trong chốc lát, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Long Liễm Thần, đáy mắt bình thản giống như vừa rồi không hề vì nghĩ đến chuyện trước kia mà lo lắng.

“Nàng còn tin ta không?” Long Liễm Thần nghiêm túc hỏi.

Phượng Triêu Hoa ngẩn người một chút, sau đó nói, “Có một số việc, chính là bởi vì tin chàng nên mới không muốn nhắc lại.

“Ví dụ như?”

“Ngươi không thể không ép ta sao?” Phượng Triêu Hoa lần đầu tiên lộ ra tâm tình mâu thuẫn trước mặt Long Liễm Thần.

Long Liễm Thần bị sự khác thường của nàng làm cho kinh sợ, lặng im một lúc lâu mới phản ứng lại, liên tục không ngừng nói xin lỗi, “Là ta quá nóng lòng.”

“Cái này cũng không trách chàng.” Phượng Triêu Hoa nhướn mày, ảo não vì sự mất khống chế vừa rồi. Trông mong năm năm không phải để đẩy hắn ra .

Long Liễm Thần hiển nhiên hiểu được tâm tư của nàng, chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói: “Còn muốn đánh thêm một ván nữa không . . .”

“Không cần.” Phượng Triêu Hoa do dự một chút, nói: “Ta có việc muốn nói.”

Quả nhiên có chuyện. Long Liễm Thần mặc dù sớm đoán được nhưng trong lòng

vẫn sợ hãi, chỉ sợ nàng sẽ nói ra chuyện gì đó khiến hắn khó có thể chấp nhận. Ví dụ như, không muốn hồi cung.”

“Ta biết người trộm Quan Ấn.”

Thì ra là chuyện này, Long Liễm Thần thở dài nhẹ nhõm một hơi, vô cùng vui thích cười nói, “Biết được là tốt.”

Phượng Triêu Hoa không hiểu nhìn về phía hắn. Có cần vui mừng thế không?

Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của nàng, Long Liễm Thần chợt nhận ra mình mất khống chế, lúng túng hắng giọng một cái, nói như không có chuyện gì xảy ra, “Nàng vừa mới nói nàng biết người trộm Quan Ấn?”

Phượng Triêu Hoa gật đầu, mắt vẫn dán chặt lên mặt hắn, chỉ vì nét mặt kia… rất cổ quái. Muốn cười thì cứ cười cần gì che giấu, hắn cho là nàng không nhìn ra sao?

“Ừ… à… là thế này.” Long Liễm Thần liếc trái liếc phải, vô cùng lúng túng.

“Đúng, chính là như thế.” Phượng Triêu Hoa trả lời vô cùng nghiêm túc, cười như không cười nhìn hắn.

“Vừa rồi nàng nói…”

“Ta biết người trộm Quan Ấn.” Phượng Triêu Hoa cười nói.

“A… À! Ra thế, nàng biết người trộm Quan Ấn.” Long Liễm Thần càng lúng túng hơn, hắn phát hiện hắn bây giờ đã bị vui sướng làm cho lú lẫn, không suy nghĩ bình thường được.

“Không hỏi t đó là ai sao?” Phượng Triêu Hoa mặc dù không biết vì sao phản ứng của hắn kỳ quái như thế, nhưng tâm tình lại rất tốt, thì ra hắn cũng có lúc thất thường, giống như mất hồn.

Long Liễm Thần từ từ nâng chung trà lên uống một hớp, sau một lát tĩnh tâm mới khôi phục bình thường, suy tư chốc lát, nói: “Nàng biết nhưng không bắt, ngoại trừ mấy nghĩa huynh, còn ai vào đây?”

Thì ra đầu óc vẫn tỉnh táo. Phượng Triêu Hoa không khỏi cười ra tiếng.

“Cười cái gì?” Lúc này đến lượt Long Liễm Thần cảm thấy không hiểu.

Phượng Triêu Hoa cười nói, “Cười chàng quá thông minh.”

Long Liễm Thần nhíu mày, “Ta suy đoán không đúng sao?” Chẳng lẽ còn người khác?

“Đúng, dĩ nhiên là đúng.” Phượng Triêu Hoa nói: “Người trộm Quan Ấn là Tứ ca của ta Tô Tứ, nhưng hắn chỉ vì quá lâu tái xuất giang hồ làm ầm ĩ, ngứa tay cho nên mới trêu chàng như vậy, hoàn toàn là vô tâm thôi.”

“Giờ hắn ở đâu?” Long Liễm Thần liền vội vàng hỏi.”

“Đến kinh thành. Huynh ấy cũng không biết chàng tới nơi này rồi, chỉ mong tới Kinh Thành trả quan ấn cho chàng. Nghe nói…” Phượng Triêu Hoa có chút dở khóc dở cười lắc đầu, “Nghe nói là quà ra mắt cho chàng.”

“Quà? Không cần khách khí như vậy, ta với hắn đâu có thân quen đến mức ấy.” Long Liễm Thần cười khổ, hắn hoàn toàn có lý do cho rằng đây là ra oai phủ đầu.

Phượng Triêu Hoa hếch mày, nói “Còn có phần của con gái chàng nữa đấy.”

Con gái? Con gái! Là con gái! Vậy con bé nhất định là Công chúa xinh đẹp nhất trên đời! Trong lòng Long Liễm Thần mừng như điên, khóe miệng khẽ run, tâm tình kích động không lời nào có thể diễn tả được.

“Con bé tên Phượng Ca Dao.” Phượng Triêu Hoa lạnh nhạt nói.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .